Thời nhà Đường ở kinh Triệu có Vương Minh Cán vốn chẳng tu thiện, nhân bị ốm rồi chết đột ngột. Lúc sắp vào địa ngục gặp một vị Tăng dạy cho tụng một bài kệ như sau:
Nhược nhân dục liễu tri
Tam thế nhất thiết Phật
Ưng đương như thị thuyết
Tâm tạo chư Như Lai
Dịch:
Nếu ai muốn biết hết
Chư Phật trong ba đời
Cần nói như thế này
Tâm tạo chư Như Lai
Đọc kệ này có thể trừ được mọi nỗi khổ ở địa ngục. Cán tụng bài kệ xong bèn vào gặp Diêm Vương rồi lại tụng kệ. Lúc tụng kệ, tiếng tụng niệm vang tới nơi nào thì những người bị khổ ở chỗ đó đều được giải thoát.
Diêm Vương bèn tha ra. Bài kệ này là kinh văn Kinh Hoa Nghiêm do người đời Tấn dịch so với bản Kinh Hoa Nghiêm dịch thời Đường, hai câu dưới có chỗ hơi khác.
Chú thích:
Nhược nhân dục liễu tri
Tam thế nhất thiết Phật
Ưng đương như thị thuyết
Tâm tạo chư Như Lai
Dịch:
Nếu ai muốn biết hết
Chư Phật trong ba đời
Cần nói như thế này
Tâm tạo chư Như Lai
Đọc kệ này có thể trừ được mọi nỗi khổ ở địa ngục. Cán tụng bài kệ xong bèn vào gặp Diêm Vương rồi lại tụng kệ. Lúc tụng kệ, tiếng tụng niệm vang tới nơi nào thì những người bị khổ ở chỗ đó đều được giải thoát.
Diêm Vương bèn tha ra. Bài kệ này là kinh văn Kinh Hoa Nghiêm do người đời Tấn dịch so với bản Kinh Hoa Nghiêm dịch thời Đường, hai câu dưới có chỗ hơi khác.
Chú thích:
- Chuyện này có xuất xứ từ Toản Linh ký
- Hoa Nghiêm cảm ứng truyện viết rằng: Quách Thần Lượng bị sứ giả dưới âm phủ đuổi tới chỗ Bình Đẳng Vương, Quách bèn tụng bốn câu kệ trên, Bình Đẳng Vương liền tha cho về.
- Thêm nữa: Có một người vào địa ngục sắp sửa phải chịu tội, liền xướng rằng: Nam mô Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm kinh, thế là tất cả những ai nghe thấy đều được ra khỏi địa ngục, nhờ đó mà được sống lại. Bởi vậy ngày nay do hai câu chuyện đó mà kinh kệ Hoa Nghiêm được bố trí vào lúc mở đầu lễ thí thực buổi chiều.
COMMENTS