Sau đây là văn bản và việc phóng sinh được viết trên bảng vàng để ở giải vũ phía bên phải điện:
"Từng nghe trên thế gian thứ đáng trọng nhất là sinh mạng. Tội tàn ác nhất là sát thương. Cho nên, gặp bắt là chạy, chấy rận còn biết tránh chết, sắp mưa là rời, kiến mối cũng tham sinh.
Vậy thì cớ sao lại cứ chăng lưới trên núi, đặt là dưới vực, tìm đủ trăm đường mà đánh bắt, cùng lưỡi câu cong, tựa mũi tên thẳng, nghĩ ra ngàn kế để săn lùng.
Khiến cho chúng sinh: Phách lạc hồn phi, mẹ con ly tán. Hoặc bị nhốt vào lồng cũi thì như ở chốn ngục tù. Hoặc bị băm bằng thớt dao thì tựa bị lăng trì tùng xẻo. Hươu thương con liếm vết thương mà đứt tấc ruột mềm, vượn sợ chết ngóng bóng nắng mà sa hàng lệ tủi. Cậy ta mạnh mà hiếp người yếu, lý sợ chẳng thông. Ăn thịt y để bổ thân mình, tâm kia sao nỡ.
Do vậy trời cao thương xót, Thánh cổ tu nhân.
Mở lưới đà nổi tiếng Thành Thang, nuôi cá lại nêu gương Tử Sản.
Than thay! Nước chảy tưới bèo khô bằng cách be ngòi.
Xót bấy! Thích Ca thấy nguy bí tự mình cắt thịt.
Trí giả Thiên Thai đào ao để phóng sinh.
Người tiên Đại Thụ bảo vệ cho chim đang đỗ.
Chuộc loài có vảy mà được độ, gương nhân ái của Thọ thiền sư kia vẫn còn.
Cứu cho con rồng mà truyền phương, nếp từ bi của Tôn chân nhân nọ chưa diệt.
Chỉ một bận cứu sống Kiến, Sa di đổi chết non thành trường thọ, thư sinh đổi tên hèn thành đệ nhất.
Riêng một lần buông tha rùa, Mao Bảo đã thoát nạn lúc lâm nguy. Khổng Du từ chức nhỏ mà phong hầu. Khuất sư thả cá chép ở Nguyên thôn, tuổi thọ được tăng một kỷ (là hai mươi năm - ND)
Tùy Hầu cứu mạng rắn ở Tế Dã, ngọc đều đáng giá ngàn vàng.
Cứu con rùa bị đuổi, thị nấu rượu kia thoát khỏi tử hình.
Tha mạng rùa sắp sinh, ả đầu bếp nọ đã lành bệnh hiểm.
Mua mạng chết từ nhà hàng thịt, Trương Đề hình hồn được siêu độ lên cõi Trời.
Đổi sống thừa từ chiếc thuyền câu, Lý Cảnh Văn nhờ có chu sa mà giải độc.
Tôn Lương Tự gỡ mối nguy cho chim bị dính tên, lúc chôn cất chim chóc đều về giúp.
Phan Huyên lệnh cấm nơi sông hồ không thả lưới, khi ra đi cá mú cũng buồn thương.
Tin lão cấm ngu dân sát sinh, điềm lành mưa ngọt.
Tào Kê giữ lưới của phường săn, đạo nức Thần Châu.
Sẻ biết ngậm vàng trả ơn, cáo rành bên giếng bày mẹo.
Thậm chí: Tham tàn được mạng, rũ ngọc trắng để nghe kinh.
Đất hiểm cầu sinh, hiện áo vàng mà nhập mộng.
Làm lành được báo, sự đã rành rành.
Sách vở chép đầy, mắt tai thấy rõ.
Vậy mong khắp hết thảy mọi người.
Hễ thấy vật gì đều nảy từ tâm.
Bỏ của chẳng bền, mở đường phương tiện.
Hoặc cứu được nhiều mạng thì là gom âm đức lớn lao.
Hoặc ơn tới côn trùng cũng nào phải chăng là việc thiện.
Nếu tháng tháng ngày ngày tích cóp
Việc thiện nhiều thì phúc càng cao
Lòng từ bi tỏa khắp nhân hoàn
Tiếng nhân ái thấy lên Thiên phủ
Sạch không oan chướng, phúc lộc lắm sẽ được hưởng ngay đời nay.
Rồi tích thiện căn, phúc ấm thừa còn để lại cho hậu thế.
Nếu biết giúp cho việc nêu cao danh hiệu Phật, ra sức tụng đọc kinh văn, giúp cho mọi người hồi hướng Tây phương để họ mãi mãi lìa bỏ đường ác thì tâm nguyện càng lớn, công đức càng sâu, đạo nghiệp sẽ giúp cho chóng được thành đài sen, sinh ra thắng phẩm".
Nguyên chú:
"Từng nghe trên thế gian thứ đáng trọng nhất là sinh mạng. Tội tàn ác nhất là sát thương. Cho nên, gặp bắt là chạy, chấy rận còn biết tránh chết, sắp mưa là rời, kiến mối cũng tham sinh.
Vậy thì cớ sao lại cứ chăng lưới trên núi, đặt là dưới vực, tìm đủ trăm đường mà đánh bắt, cùng lưỡi câu cong, tựa mũi tên thẳng, nghĩ ra ngàn kế để săn lùng.
Khiến cho chúng sinh: Phách lạc hồn phi, mẹ con ly tán. Hoặc bị nhốt vào lồng cũi thì như ở chốn ngục tù. Hoặc bị băm bằng thớt dao thì tựa bị lăng trì tùng xẻo. Hươu thương con liếm vết thương mà đứt tấc ruột mềm, vượn sợ chết ngóng bóng nắng mà sa hàng lệ tủi. Cậy ta mạnh mà hiếp người yếu, lý sợ chẳng thông. Ăn thịt y để bổ thân mình, tâm kia sao nỡ.
Do vậy trời cao thương xót, Thánh cổ tu nhân.
Mở lưới đà nổi tiếng Thành Thang, nuôi cá lại nêu gương Tử Sản.
Than thay! Nước chảy tưới bèo khô bằng cách be ngòi.
Xót bấy! Thích Ca thấy nguy bí tự mình cắt thịt.
Trí giả Thiên Thai đào ao để phóng sinh.
Người tiên Đại Thụ bảo vệ cho chim đang đỗ.
Chuộc loài có vảy mà được độ, gương nhân ái của Thọ thiền sư kia vẫn còn.
Cứu cho con rồng mà truyền phương, nếp từ bi của Tôn chân nhân nọ chưa diệt.
Chỉ một bận cứu sống Kiến, Sa di đổi chết non thành trường thọ, thư sinh đổi tên hèn thành đệ nhất.
Riêng một lần buông tha rùa, Mao Bảo đã thoát nạn lúc lâm nguy. Khổng Du từ chức nhỏ mà phong hầu. Khuất sư thả cá chép ở Nguyên thôn, tuổi thọ được tăng một kỷ (là hai mươi năm - ND)
Tùy Hầu cứu mạng rắn ở Tế Dã, ngọc đều đáng giá ngàn vàng.
Cứu con rùa bị đuổi, thị nấu rượu kia thoát khỏi tử hình.
Tha mạng rùa sắp sinh, ả đầu bếp nọ đã lành bệnh hiểm.
Mua mạng chết từ nhà hàng thịt, Trương Đề hình hồn được siêu độ lên cõi Trời.
Đổi sống thừa từ chiếc thuyền câu, Lý Cảnh Văn nhờ có chu sa mà giải độc.
Tôn Lương Tự gỡ mối nguy cho chim bị dính tên, lúc chôn cất chim chóc đều về giúp.
Phan Huyên lệnh cấm nơi sông hồ không thả lưới, khi ra đi cá mú cũng buồn thương.
Tin lão cấm ngu dân sát sinh, điềm lành mưa ngọt.
Tào Kê giữ lưới của phường săn, đạo nức Thần Châu.
Sẻ biết ngậm vàng trả ơn, cáo rành bên giếng bày mẹo.
Thậm chí: Tham tàn được mạng, rũ ngọc trắng để nghe kinh.
Đất hiểm cầu sinh, hiện áo vàng mà nhập mộng.
Làm lành được báo, sự đã rành rành.
Sách vở chép đầy, mắt tai thấy rõ.
Vậy mong khắp hết thảy mọi người.
Hễ thấy vật gì đều nảy từ tâm.
Bỏ của chẳng bền, mở đường phương tiện.
Hoặc cứu được nhiều mạng thì là gom âm đức lớn lao.
Hoặc ơn tới côn trùng cũng nào phải chăng là việc thiện.
Nếu tháng tháng ngày ngày tích cóp
Việc thiện nhiều thì phúc càng cao
Lòng từ bi tỏa khắp nhân hoàn
Tiếng nhân ái thấy lên Thiên phủ
Sạch không oan chướng, phúc lộc lắm sẽ được hưởng ngay đời nay.
Rồi tích thiện căn, phúc ấm thừa còn để lại cho hậu thế.
Nếu biết giúp cho việc nêu cao danh hiệu Phật, ra sức tụng đọc kinh văn, giúp cho mọi người hồi hướng Tây phương để họ mãi mãi lìa bỏ đường ác thì tâm nguyện càng lớn, công đức càng sâu, đạo nghiệp sẽ giúp cho chóng được thành đài sen, sinh ra thắng phẩm".
Nguyên chú:
- Tử Cầu tư ghi
- Đây là bài văn giới sát của Liên Trì đại sư ở chùa Vân Thê Hàng Châu.
Chú thích thêm:
Thủy lục đại trai: Vào khoảng niên hiệu Thiên Giám, vua Lương Vũ Đế nằm mơ thấy thần tăng đến bảo rằng: Chúng sinh bị đại khổ não, vậy sao ngài không làm lễ chay lớn Thủy lục để cứu vớt họ. Vua hỏi ngài Chí Công, ngài Chí Công khuyên nên tìm trong kinh ắt có nhân duyên. Nhà vua bèn đích thân đọc kinh tạng, soạn ra lời văn để nói về nghi thức của loại chay này, ba năm mới xong. Thế là một đêm kia Lương Vũ Đế đọc nghi văn, tắt đèn nến rồi khấn Phật rằng: "Nếu nghi văn soạn ra mà hợp lý với Thánh phán thì khi vái xong đứng dậy, đèn đuốc sẽ tự sáng. Nếu nghi thức chưa rõ thì sẽ tối như cũ. Nói xong sụp xuống đất lễ, đèn đuốc đều sáng."
Sau đó ngày 15 tháng 2 năm Ất Dậu niên hiệu Thiên Giám, Lương Vũ Đế bèn lập Thủy lục đạo tràng ở chùa Kim Sơn, nhà vua đích thân đến dự lễ, sai luật sư Tăng Hựu chủ trì việc này.
(Xem Vi Giang tập)
LỤC ĐẠO TẬP TRỌN BỘ
COMMENTS