LỜI TỰA SÁCH LỤC ĐẠO TẬP
Hòa thượng vốn nhờ nguyện lực, từ nhỏ nhập đạo, biện tài đầy rẫy, văn tự tung hoành. Lúc trẻ hát khúc Tân Phong, điệu cao ngàn thuở. Trung niên ẩn liền Thiếu Thạch, sạch đọc ba xa, chẳng muốn xuất thế giúp người, ngặt nỗi rồng, Trời chẳng chịu, bèn an trụ ở Đình Hồ phương trượng, rồi danh tiếng lừng lẫy không bì, Song cuối cùng Ngài chẳng thích ở lâu, nên đã về nằm ở Tượng Lâm chốn thẳm.
Những nghĩ: Trên hội Lĩnh Sơn cười cầm hoa bất quá một người. Vả nay: Buổi mạt pháp này, vụt ngộ đạo hỏi là lấy kẻ.
Huống chi mọi nơi đã sẵn thợ khéo luyện đan, lửa lò dang dở. Vậy nên ta đây chẳng quản lùi bước ẩn mình, già với khói mây.
So với một kỳ thuyết giáo, độ được số chúng sinh có hạn, sao bằng viết nhiều sách quý cho kẻ hậu học lợi không cùng. Thế là Ngài bắt đầu viết từ lúc ở Thiếu Thạch, cuối cùng ở Tượng Lâm. Trong suốt khoảng thời gian đó, năm mươi năm đầu bạc, Ngài đã viết đâu phải chỉ hơn ức vạn lời!
Long tôi đây! May sao lại được thụ ích rất nhiều, chỉ giận nỗi căn cơ đần độn, ít lĩnh hội được những điều huyền diệu. Song tôi vẫn thích nhất là tập Lục đạo của Ngài vì sách này đã thiết tha thức tỉnh những kẻ u mê.
Kìa xem bóng ắt theo hình, hang ắt vọng tiếng, trồng dưa chẳng được đậu, kết quả phải theo nhân. Đó là cái lý thế tất nhiên phải như vậy. Ấy thế mà bọn phàm phu vẫn trơ trơ không giác ngộ được. Hòa thượng giữ đạo từ bi, xót thương cho những kẻ vẫn còn u mê trong sáu đường chưa tỉnh ngộ được, nên đã dũng mãnh đưa sách này ra cho họ coi, khiến họ thấy sáng tỏ như đi dưới ánh mặt trăng mặt trời, không có chỗ tối tăm nào là không roi rõ, khiến khắp hết thảy mọi người hiểu sâu sắc các lẽ báo ứng chẳng nhầm, nhân quả chẳng sai, để rồi họ đều có thể như ánh hồi quang soi trở lại, ai nấy đều lo cho tiến trình của mình. Như vậy thì công đức cũng không kém gì Bồ tát vậy. Chính vì các lẽ trên mà lòng này đâu dám chẳng vô cùng tâm phục được!
Khang Hy năm thứ 21 Nhâm Tuất
Đệ tử ở Đông Quản là Lý Long Tiên rập đầu bái đề.
COMMENTS